"Ngài Purin có bị gì không vậy ạ? Mặt có vẻ nhợt nhạt."
"Chóng mặt một chút, không bị gì nhiều đâu."
Purin quay qua nói với thư ký thân cận cùng nụ cười, đè nén sự bực bội đang càng lúc càng tăng dần, nhớ lại hồi sáng chú chó con của cậu cứ nói chuyện về... "anh Oat". Thừa nhận rằng cái nghe cái không, chỉ hiểu đại ý là hôm nay sẽ đem áo đi trả. Hơn nữa thằng đàn anh đó còn dẫn đi ăn cơm.
Càng nghe càng bực bội, càng nghe càng không hài lòng, thế là chỉ biết gật đầu đáp lại lúc Dear bước xuống xe. Biết rằng bản thân đang cư xử như đứa trẻ thích chiếm hữu, nhưng thừa nhận rằng cậu đang... ghen.
Chắc Dear không biết rằng thằng đàn anh đó có ý gì đâu. Cậu cũng không định mở miệng nói, nhưng thừa nhận có hơi e sợ, rằng nếu nó thích cậu nhóc của cậu... thì Dear sẽ làm thế nào.
Chắc chết! Bực bội quá!
Chỉ suy nghĩ Purin đã vô thức căng mặt. Giọng điệu dùng để hỏi có vẻ gắt gỏng một chút.
"Hôm nay còn gì nữa không?"
"Hôm nay không còn gì nữa ạ. Nhưng sáng ngày mai ngài Purin có hẹn với ngài Saiki lúc 9 giờ.". Purin gật đầu rồi thở dài nặng nề. Lần nào gặp khách hàng quan trọng cậu cũng đều đau hết cả đầu. Hẹn 9 giờ sáng được nói tới là gặp nhau ở sân golf rồi kéo dài suốt cả ngày.
"Nếu hôm nay không còn gì nữa thì tôi đi về luôn vậy. Cảm thấy đau đầu từ sáng rồi.". Chàng trai vừa nói vừa xoa thái dương nhè nhẹ. Cậu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/test-love-thu-yeu-nhau-khong-nguoi-anh-trai-cung-phong/1293017/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.