" Trời ơi, hôm nay con chính thức chống nạn rồi sao? Ức chế quá, khó chịu quá, điên mất thôi. Vũ đạo của con, vắng nó mấy ngày rồi con nhớ nó quá, làm sao đây, làm sao đây?" Nó ngồi trên giường, than trời oán đất. Mấy ngày nay nó chả làm cái gì rồi nên đương nhiên cảm xúc sẽ khống chế không nổi. Nhưng được cái sau hôm nó đánh tên bám đuôi kia bầm dập thì không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa cũng không còn bị ai theo dõi nữa coi như đây chính là thành công của nó (nhưng nó đâu có biết ở tòa nhà đối diện luôn có người thường trực ở đó quan sát mọi hành động của nó). TFBOYS còn phải đi diễn nhiều nên đợt này không chơi với nó được, Williams còn phải học nhảy với thầy nên cũng bỏ rơi nó luôn. " Buồn quá!'', nội tâm quằn quại, nó chống nạn xuống phòng học nhạc, vất vả lôi cây guitar lên phòng. Đương nhiên lôi guitar lên thì chỉ hát vu vơ còn gì, bài hát " Ba kể con nghe" chính là một trong những bài hát nó thích nhất. Hát được một đoạn nó bỗng nhiên có cảm giác rất lạ "Hình như mình từng hát bài này ở đâu rồi thì phải?" nó nhắm mắt lại, không biết là tưởng tượng hay là thật nhưng nơi nó nhìn thấy rất náo nhiệt " An Nhiên, Hạ Băng wo ai ni, An Nhiên, Hạ Băng các cậu là tuyệt vời nhất" Sau câu nói đó nó thức tỉnh, đầu hơi đau đau rồi dần dần biến mất. - An Nhiên, Hạ Băng, họ là ai, sao lại xuất hiện trong tiềm thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tfboys-co-gang-thay-doi-vi-anh/1097149/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.