Sau khoảng thời gian tĩnh dưỡng ở trường cộng với thời gian nghỉ ngơi ở nhà thì Vương Nguyên gần như đã hết bệnh hoàn toàn mà không cần bác sĩ hay thuốc gì hết. Cũng may mắn cho cậu, nếu không hết bệnh sớm thì có lẽ đã không được đi cắm trại rồi. Buổi cắm trại lần này dành cho học sinh của toàn trường, mỗi khối sẽ có một địa điểm cắm trại khác nhau, khối mười của cậu sẽ cắm trại ở bờ sông cạnh ngọn núi Siguniang kỳ vĩ, tráng lệ ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. -Wow....thật là tuyệt vời ông mặt trời a~
-Có ai ngờ rằng nhà trường mình lại hào phóng như vậy, đưa học sinh đến cắm trại ở những khu du lịch nổi tiếng không đấy.-Hoành và Nguyên hào hứng chuẩn bị đồ đạt.
-Em quên trường mình là trường nổi tiếng nhất ở Trung Khánh này à?-Khải ngồi nhìn hai người chuẩn bị đồ đạt mà không khỏi lắc đầu.
-Khải ca, anh đã chuẩn bị xong rồi sau mà thảnh thơi ngồi đó thế?-Nguyên ngạc nhiên khi thấy Khải ngồi đó.
-Đương nhiên, anh đâu có nhiều đồ như tụi em, con trai gì mà đồ còn hơn con gái.
-Mọi người ơi, em xong rồi nè!-Thiên Tỷ từ trên lầu đi xuống, hai tay xách hai túi đồ chà bá lửa.
-Em mang cái gì mà nhiều thế hả? Chúng ta chỉ đi có ba ngày thôi mà.
-Khải ca anh đừng nói thế, em là nghĩ đến mọi người nên mới mang nhiều thế đó a~
-Tớ biết Thiên Thiên là tốt nhất.
-Tốt gì mà tốt-Khải Nguyên đồng thanh phản bát Hoành.
-Hoành à, chỉ có em là thương anh. Anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tfboys-snowy-love/1848745/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.