Sau cái chết bất ngờ của ba và bác Vương, Tiểu Khải ngày càng ít mở lòng với ai. Những người gần nó được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ khi ở bên cạnh Tiểu Nguyên thì nó mới cười nói vui vẻ, trở lại là Tiểu Khải của ngày xưa.
-Tiểu Khải a!_Tiểu Nguyên hứng khởi gọi.
-Gì thế Nguyên Nguyên?-Tiểu Khải đáp nhẹ.
-Bây giờ tuyết đang rơi! Mai mình cùng nặn người tuyết nha!_Tiểu Nguyên nũng nịu làm mặt dễ thương.
-Được, ngày mai anh cũng có chuyện muốn nói với Tiểu Nguyên, còn bây giờ chúng ta đi ngủ!_Tiểu Khải mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu Nguyên.
[7 giờ sáng]
-Nhanh lên Khải ca~Tiểu Nguyên vừa chạy vừa gọi người ở phía sau.
-Chậm thôi Tiểu Nguyên, té bây giờ!
Hai đứa nhỏ cùng nhau chạy lên một ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng. Thật đẹp. Và bắt đầu công trình xây dựng người tuyết. Tiểu Nguyên và Tiểu Khải thích thú chơi trò ném tuyết, đến khi mệt lã người mới chịu dừng lại.
-Tiểu Nguyên có vui không, mình về nhà đi, ở đây lâu quá không nên!_Tiểu Khải vừa nói vừa nhìn Tiểu Nguyên.
-Chẳng phải Khải ca nói có chuyện muốn nói với Tiểu Nguyên sao?-Thằng bé thắc mắc hỏi.
-Ừ nhỉ!
Bỗng dưng ánh mắt Tiểu Khải thay đổi, trở nên nghiêm túc đến lạ, như một người trưởng thành. Nó hỏi Tiểu Nguyên:
-Tiểu Nguyên à, sau này em sẽ gã cho anh chứ?
Tiểu Nguyên không hiểu gã là cái gì nhưng vẫn cười đáp:
-Đương nhiên rồi, em thích nhất là Khải ca.
-Vậy nếu sau này Khải ca xa Tiểu Nguyên một thời gian, thì Tiểu Nguyên có còn thích Khải ca không?!_Tiểu Khải tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tfboys-snowy-love/1848774/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.