_Thanh mai trúc mã? Là gì?-Kenny khó hiểu, dù mẹ cậu là người Việt nhưng cậu cũng còn "mù" một số từ.
_Là bạn thân từ nhỏ!! Chỉ vậy thôi.-cô lơ đãng trả lời.
_Oh!! Vậy là may mắn cho anh Kelvin quá rồi! Haha.-hắn giễu cợt.
_Im đi đồ điên này, Kelvin? Hai người có quan hệ gì à?-cô thắc mắc.
_Bố tớ cũng ở Florida, nhóc ấy là hàng xóm!-Minh bình thản trả lời..
_Mà hai người bằng tuổi mà, sao lại xưng anh em?
_Bố nhóc ấy bắt phải gọi tui như vậy vì tui cao hơn, tui học giỏi hơn, tui tài năng hơn và quan trọng là tui đẹp trai hơn! Chỉ nhiêu đó thôi.-Minh nói một tràn.
_Cái tật không bỏ, tự cao quá đáng! Hoàng tử mít ướt à, bỏ dùm nha. Muốn nôn rồi!-cô nhéo mũi Minh.
_Dạ con sẽ bỏ thưa bà chằn lửa!-Minh cũng không thua.
_Chướng mắt!-Kenny nói rồi hấc mặt đi luôn.
Cô và Minh cuối cùng cũng tạm biệt nhau lên lớp, cô theo thói quen là ụp mặt xuống bàn. Nghe tiếng kéo ghế ngồi bên cạnh, cô cũng mặc kệ đến khi giảng viên vô mới chịu ngất đầu dậy.
_Sao ngồi trên đây?-cô giật cả mình nhìn thằng cha tóc vàng kế cô.
_Tôi ngồi đâu là quyền của tôi, đến lượt cô quản à?-hắn vênh mặt nói lại.
_Đồ biến thái chết bầm!-cô lẫm bẫm rồi cuối xuống viết gì đó.
_Ê khinh thường người khác quá nha!-hắn tức giận vì chưa có ai dám phớt lờ hắn như vậy, cô là người đầu tiên gan trời vậy đó.
_Làm gì là chuyện của tôi, đến lượt anh quản à?-cô gân cổ cải lại.
_Cô...cô...tối nay tôi muốn ăn món Việt Nam! Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-cho-toi-ten-than-tuong-dang-ghet/1429187/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.