Lúc Cố Trừng Huy dựa theo địa chỉ của Tô Mộc chạy tới, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.
Bên ngoài quán bar, hai người phụ nữ kề vai sát cánh dựa vào chân tường, mỗi người trong tay đều cầm một chia rượu, đang lúc anh tới tôi đi, từng ngụm từng ngụm rót vào miệng, trong miệng còn lẩm bẩm. Mà xung quanh, người vây quanh một vòng xem náo nhiệt.
"Cô nói, Tống Trạm anh ta có phải là tên đểu không?"
Tô Mộc gật đầu: "Đúng, Tống Trạm là tên đểu! Cố Trừng Huy cũng là tên đểu!" Cô ngửa cổ uống một ngụm rượu, đếm trên đầu ngón tay từ một tới năm, một bên thì đọc tên: "Lâm Thiên Di, Lý Hi Nguyệt, Lê Duy Duy, Khương Y Đình.......Hoa nhài nhỏ, cô nói xem, tôi có cần phải trở về không? Tôi không trở về.......Chẳng phải sẽ thuận tiện cho bọn gái điếm* này!"
*tiểu biểu tạp “ 小婊砸 ”: là một lời mắng chửi nhưng không có ý xấu, giống như nói đùa mà thôi. Là phương ngôn của Ninh Hạ (một vùng của Dương Châu). Là câu mắng yêu thích của người Ninh Hạ thế hệ trước. Thông thường là người già dùng để mắng tiểu bối. Biểu tạp có âm rất gần với “gái điếm”. Tuy rằng khó nghe nhưng trong miệng người già thực chất chỉ là một loại từ ngữ trách cứ, không có tính sỉ nhục.
"Chính là như vậy!" Hứa Mạt ăn không nói có mà gật đầu, "Tuyệt đối không thể thuận lợi cho bọn gái điếm này được!"
............
Càng nói càng kỳ cục.
Hạ Chinh đứng ở một bên nghe được mà da đầu tê dại.
Ông chủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070222/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.