Ngày thứ năm ở Trường Mai đảo, trời mưa nhẹ rải rác. Tô Mộc ngồi một mình trên bờ cát, khoanh chân cúi đầu chỉnh máy ảnh thì nghe thấy sau lưng có người gọi tên cô. Tô Mộc quay đầu lại, thấy Trịnh Phàm vội vàng chạy tới. "Xảy ra chuyện, em mau đi khuyên nhủ, lão Viên và tổng giám đốc Khương của Kim An đang cãi nhau."
Khương Y Đình?
Khi Tô Mộc đi đến nơi, cô liền thấy Khương Ý Đình vẻ mặt tội nghiệp, hai mắt đỏ hoe nhìn Viên Kiệt: "Viên lão sư, anh thật sự hiểu lầm tôi. Tôi không có động đến đồ vật gì trên bàn cả, tôi chỉ cảm thấy mấy hôm nay mọi người quay chụp thật vất vả nên muốn thêm chút đồ ăn nhẹ động viên mọi người thôi."
Viên Kiệt đang thu nhập đồ vật trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, không có lộ một chút ý thương hương tiếc ngọc nào.
Lão Viên là người cứng nhắc, đồ vật của mình không cho bất kỳ người khác động vào. Hiển nhiên, Khương Y Đình đã vi phạm điều cấm kỵ của hắn.
Tô Mộc nhướng mày liếc nhìn Trịnh Phàm, ý tứ trong mắt rất rõ ràng: Cảnh cãi nhau đâu, chỉ có thế này?
Trịnh Phàm gãi đầu ngượng ngùng, hắn cũng không biết thế nào mà mới chốc lát ngọn lửa chiến tranh đã lắng xuống, chẳng phải vừa rồi đều đỏ mặt tía tai sao.
Cuộc vui kết thúc, mọi người đều tan hết. Tưởng Vân Chu đứng một bên, cất giọng không quá lớn cũng không quá nhỏ: "Tô Mộc, em lại đây một chút."
Theo lời Tưởng Vân Chu, từ ngày hôm qua tâm tình của lão Viên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070227/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.