Bên ngoài tối đen như mực.
Đại sảnh trống trải vẫn còn sáng đèn, phản chiếu ánh sáng của một căn phòng. Vách tường treo một bức tranh thủy mặc cực lớn, ngụ ý "Học trò khắp thiên hạ".
Đứng trước mặt Tô Mộc là một người phụ nữ mặt mày dịu dàng, mặc một bộ sườn xám màu tím, bên ngoài khoác một cái áo nhung mỏng. Bà nhẹ nhàng nói:
"Tô tiểu thư, xin chào, tôi tên An Văn Lâm."
An Văn Lâm, con gái út của An Bỉnh Du, mẹ của Cố Trừng Huy.
Tô Mộc chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được An Văn Lâm ở nơi này, không chút che giấu thân phận. Cô hơi chật vật, nhưng lại lo lắng nhiều hơn. Cô lo lắng rằng tiếp theo bà sẽ mắng chửi, tố cáo tội ác mấy năm qua của cô, như thế nào hủy đi một gia đình và làm hại đứa con trai của bà.
"Tô tiểu thư." Giọng An Văn Lâm vẫn nhẹ nhàng như cũ, nghe không ra sự tức giận, "Tôi biết, gặp cháu như thế này rất không phải, nhưng hãy thứ lỗi cho tôi." An Văn Lâm dừng lại một chút, "Gặp được cháu ở chỗ này, thực sự là ngoài ý muốn."
Tô Mộc không biết phải đáp lời lại như thế nào, nên nhẹ nhàng chào hỏi, hay là nên cúi đầu xin lỗi bà ấy. Thấy cô đứng yên tại chỗ, An Văn Lâm cũng đoán được, cô gái này có thể có chút sợ, "Tô tiểu thư, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé."
Vào ban đêm, Đại học Vân Đại rất yên tĩnh, Tô Mộc gắt gao nắm chặt áo khoác. Hôm nay cô chỉ mặc mỗi áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070230/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.