Cố Trừng Huy muốn ăn cơm Tô Mộc làm sao?
Tô Mộc cũng không chắc, nhưng tay nghề của Cố Trừng Huy cô đã thử qua.
Năm Tô Mộc học cao trung, công việc của Tô Thiệu Hằng vô cùng bận rộn, hơn nữa ông lại thường xuyên đi công tác. Chính vì vậy nên một ngày ba bữa cơm của Tô Mộc đều ăn ở bên ngoài. Vào dịp cuối tuần, trong nhà sẽ có dì giúp việc sẽ đến quét dọn sau đó sẽ nhân tiện làm luôn cơm tối.
Có một lần, trong nhà dì giúp việc có chuyện bận nên đã xin nghỉ phép. Trùng hợp hôm đó Tô Mộc lại bị cảm mạo, đến chạng vạng tối cả người đều phát sốt. Cô mơ hồ đứng dậy đi tìm đồ ăn lấp đầy dạ dày, sau đó uống thuốc hạ sốt, buồn bã ỉu xìu ngã trên giường, cả người đều nóng đến khó chịu.
Sáng sớm hôm sau, Cố Trừng Huy đứng ở ngoài cửa ấn chuông, thật lâu sau vẫn chưa thấy có người mở cửa. Anh đã thỏa thuận với Tô Mộc, cuối tuần sẽ đến dạy kèm cho cô.
Thật ra Tô Mộc có nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, chỉ là lúc này cả người cô đều nóng hừng hực, hai mắt cũng không thể mở to được. Tiếng chuông điện thoại đầu giường vang lên, Tô Mộc sờ qua ấn nút nghe, liền nghe được giọng nói của Cố Trừng Huy: "Tô Mộc, mở cửa."
Cô cố gắng lết người đứng dậy đi ra mở cửa. Cố Trừng Huy nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ngày thường của Tô Mộc lúc này đỏ ửng, tóc mái bị mồ hôi làm ướt đẫm dính ở trên trán, cả khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070252/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.