Thế giới này đôi khi rất rộng lớn, lớn đến nỗi chỉ cần có những người đã bỏ lỡ nhau thì có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Mà có đôi khi thế giới này lại rất nhỏ, nhỏ đến nỗi những người đã từng quen biết có thể gặp lại nhau trong một buổi tối mùa hè này.
Trong nhà hàng nhỏ, Tô Mộc nhìn lướt qua Lục Tiếu, cũng không nhìn thấy người vừa gọi Lục Tiếu là Liêu Chính Dương đang đứng ở cửa, chỉ một cái liếc mắt cô cũng có thể thấy được Cố Trừng Huy đang đứng đó.
Anh mặc một chiếc quần tây đen thẳng tắp, áo sơ mi trắng nhét trong quần. Thời tiết tháng tám thật sự rất nóng bức nên chiếc áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn.
Trước đây Cố Trừng Huy là người anh tuấn tiêu sái, phóng khoáng tự do, bây giờ gặp lại có lẽ lạnh lùng hơn trước kia. Tuy nhiên nhìn cặp lông mày đang nhíu lại và đôi môi mỏng mím chặt kia vẫn có thể nhận ra vẻ điển trai của anh.
Gặp đươc Cố Trừng Huy ở đây, Tô Mộc quả thật có chút ngoài ý muốn.
Tựa hồ cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Cố trừng Huy cũng quay đầu lại nhìn về phía này, nhưng Tô Mộc lại theo bản năng xoay người lại, cúi đầu xuống.
Tô Mộc cong cong ngón tay, siết chặt lại nắm tay.
Liêu Chính Dương vốn là người không hay để ý, cũng không nhận thấy sự khác thường ở đây, anh ta chỉ thúc giục Lục Tiếu vài câu sau đó kéo Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070352/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.