Vào thành, ta mới phát hiện khắp nơi đều treo đèn đỏ, tên lính áp giải ta nói với ta, Thế tử đang chuẩn bị đón dâu.
Ta ngẩn người.
Thẩm Bạc Lam sắp thành thân sao?
Tên lính không nói nhiều, áp giải ta vào Thẩm phủ.
Đây là nhà cũ của nhà họ Thẩm, rất lớn, rộng hơn vương phủ ở kinh thành gấp mấy lần.
Vừa vào nội viện, ta đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã sau cửa Nguyệt Môn. Có người nói: "Thế tử, người ở ngay phía trước."
Ta quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Bạc Lam loạng choạng chạy tới, suýt nữa bị một chậu hoa làm vấp ngã, trên áo bào trắng như trăng có vài chỗ bẩn, có thể thấy trước khi chạy tới, chàng đã ngã một lần.
Vào cửa, chàng dừng bước, giọng run run, gọi một tiếng: "Hoài Ngọc?"
Lưu lạc ngủ ngoài trời lưu vong nhiều ngày, cuối cùng ta cũng gặp lại chàng.
Ta hơi nghẹn ngào: "Là ta."
"Là nàng, thật sự là nàng!"
Thẩm Bạc Lam bước nhanh tới, ôm ta vào lòng, niềm vui mất mà tìm lại khiến chàng như đang mơ: "Ta tưởng nàng vẫn còn ở kinh thành, nàng đến đây bằng cách nào?"
"Ta chạy trốn ra ngoài."
"Nàng chịu khổ rồi."
Chàng ôm quá chặt, ta hơi khó thở nhưng vẫn cố chịu, không nỡ buông chàng ra.
Một lúc sau, ta nhìn khắp sân đầy lụa đỏ, nhẹ nhàng đẩy chàng ra.
"Khi ta đến đây, họ nói ngài sắp thành thân rồi? Chúc mừng, không biết ngài cưới con gái nhà ai?"
Thẩm Bạc Lam sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-lam-ngoc-nat/1070175/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.