Lý Tuân muốn ban hôn cho ta và Thẩm Bạc Lam.
Nói là ban hôn, thực chất là lừa Thẩm Bạc Lam về kinh, nhân cơ hội dụ g i ế t.
Ông ta không chắc Thẩm Bạc Lam đối với ta thấy thế nào nhưng có cơ hội như vậy, chắc chắn phải thử.
Thẩm Bạc Lam trở về, đó là tốt nhất.
Không trở về thì g i ế t ta, khiến chàng kinh tởm.
Ta bị giam trong Dịch đình, bị trói ở góc tường, không thấy ánh mặt trời, trên đầu như treo một thanh đao, không biết khi nào sẽ rơi xuống.
Tất cả những người gần gũi đều phản bội ta mà đi, người duy nhất chịu cầu xin cho ta, lại chỉ có Tiết Kim Chi.
Ta vốn tưởng rằng, nàng ta nhát gan sợ phiền, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này.
Trước kia ở Tiết phủ, đại phu nhân đánh ta, nàng ta không dám nói một lời bênh vực, giờ đây trước mặt bạo quân, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất đầu, nàng ta lại dám.
Nàng quỳ dưới chân ông ta khóc, cầu xin ông ta tha cho ta.
Lý Tuân hỏi nàng ta: "Vì sao nàng lại cầu xin cho một nha hoàn?"
Nàng ta nói: "Bởi vì nàng ấy là muội muội của thần thiếp!"
"Hoàng thượng, là thần thiếp có lỗi với nàng, là thần thiếp đối xử không tốt với nàng, cho nên nàng ấy mới bị Thẩm Bạc Lam lừa, cầu xin ngài, ngài hãy tha cho nàng ấy đi, nàng ấy đã biết lỗi rồi!"
Những lời này nếu đổi lại là người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-lam-ngoc-nat/1070181/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.