Sau lần bị đánh đó, ta học được cách im lặng, học được cách nhẫn nhục chịu đựng, học được cách nịnh nọt, khi đại phu nhân muốn đánh ta, ta chủ động đưa mặt ra cho bà ta đánh, sau khi bà ta đánh xong, ta còn dập đầu tạ ơn đại phu nhân.
Có lẽ vì thấy quá dễ bắt nạt nên không còn thú vị nữa, hoặc có lẽ vì cuối năm đó, cha ta bị ngã xuống nước c h ế t đuối, đại phu nhân không còn để ý đến ta nữa, từ đó rất ít khi đánh ta.
Năm mười sáu tuổi, Tiết Kim Chi đã trở thành một mỹ nhân.
Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, Tiết Kim Chi nổi tiếng khắp nơi, người đến mai mối hôm nay một lượt, ngày mai một lượt, đạp vỡ cả ngưỡng cửa.
Đại phu nhân kén chọn mãi, vẫn không hài lòng, nhất quyết phải tìm một chàng rể tốt nhất trong những người tốt nhất.
Còn chuyện hôn sự của ta, đương nhiên sẽ không có ai lo lắng, ta cũng không muốn để ai quyết định thay ta.
Bởi vì ta đã có người trong lòng, đó chính là thế tử Nam Dương Vương phủ, Thẩm Bạc Lam.
Thế tử năm nay mười chín tuổi, đẹp trai vô cùng, nổi tiếng khắp kinh thành.
Nhưng ta thích chàng không phải vì chàng đẹp.
Chỉ vì năm mười lăm tuổi, ta ra phố mua son phấn cho Tiết Kim Chi, trên đường về, suýt bị ngựa chạy loạn dẫm đạp, chính chàng đã cứu ta.
Chàng không chê ta toàn thân bẩn thỉu, không chê ta thân phận thấp hèn, dùng bàn tay như ngọc điêu khắc của mình đỡ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-lam-ngoc-nat/1070215/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.