Tạ Triệt lớn hơn tôi 4 tuổi, mà tôi thì lại không giỏi che giấu cảm xúc nên hễ có gì kỳ lạ là bị anh nhìn thấu ngay lập tức.
Một cuối tuần nọ, sau khi làm xong bài tập thì anh dẫn tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi đến công viên giải trí trong thành phố.
Chơi đến điên cuồng một vòng, Tạ Triệt mua cho tôi bóng bay và thú nhồi bông — mấy thứ vốn chỉ trẻ con mới thích ấy.
Tôi cũng chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ gì nữa, như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi anh: “Anh, sao anh tốt với em quá vậy?”
Dường như anh đã sớm chờ câu hỏi này.
Anh đáp: “Mộc Mộc là em gái anh mà, trong mắt anh thì em mãi là cô bé chưa lớn như xưa. Anh không tốt với em thì còn tốt với ai được nữa?”
Lúc đó tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng… nhưng lại không nói được rõ ràng là gì.
Tối đến, tôi phát hiện điện thoại mình có người đã động qua.
Nhìn qua thì không ai xem lén gì riêng tư, nhưng có một thứ đã bị xóa.
Chính là tập truyện có hậu tố (1V1, giả luân lý) kia.
Tôi ôm mặt vùi đầu vào chăn, không cần đoán cũng biết là ai làm chuyện đó.
Tâm tư dành cho Tạ Triệt kéo dài nửa vời suốt một năm. Nhưng đến lớp 12, áp lực học hành căng thẳng đến mức tôi không còn tâm trí để nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Trong mắt tôi lúc ấy, Tạ Triệt không còn là "anh trai" cũng không còn là hình bóng để tôi thầm mến nữa.
Anh chỉ là một gia sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-nhe-cuc-thinh-dinh-luon-anh-trai/2716257/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.