Núi Bắc, Tuyên Sơn.
Nhìn sơn động trống trơn, Phong Tịch chợt buông tay, bộ nam trang trong lòng nàng rơi xuống đất.
Người ấy không chờ nàng? Bị thương nghiêm trọng đến vậy mà vẫn bỏ đi, không chờ nàng lấy thuốc về?!
“Thật là một người ngu ngốc!”
Phong Tịch thì thào mắng, sau đó đi ra cửa, lại phát hiện không ít người đang vây bên ngoài động.
“Bạch Phong Tịch, giao Huyền Tôn Lệnh ra đây!”.
Lời thoại giống nhau, chẳng qua mình đã biến thành mục tiêu, Phong Tịch có chút cảm thấy giễu cợt.
“Ta không có giữ cái thứ nào gọi là Huyền Tôn Lệnh, các ngươi nhanh nhanh rời đi, tránh chọc ta tức giận!”.
Phong Tịch nhàn nhạt liếc nhìn đám người, có một số kẻ chưa bao giờ thấy mặt, có một số tên đã từng gặp tại chân núi Tuyên. Đếm đi đếm lại phải đến hơn một, hai trăm người, đúng là chưa chịu từ bỏ. Một Huyền Tôn Lệnh thật sự có thể khiến người ta hiệu lệnh thiên hạ, đứng đầu vạn dặm giang sơn ư? Vớ vẩn!
“Nói cái rắm! Yến Doanh Châu là người ngươi cứu, lúc ấy hắn còn hôn mê bất tỉnh, ngươi muốn lấy Huyền Tôn Lệnh vô cùng dễ dàng! Ngươi còn dám bảo không có?!”. Một gã đại hán mặc áo đay quát.
Gã vừa nói xong chợt thấy hoa mắt, cổ bị siết chặt, cực kỳ khó thở, cúi đầu thì thấy một dải lụa trắng đang quấn trên cổ mình.
“Ngươi… Ngươi… khụ khụ… Buông… Buông ra… Ta! Khụ khụ…”. Gã đại hán la hét đứt quãng, vẻ mặt đỏ bừng, miệng há hốc ho sặc sụa. Hắn dùng cả hai tay ra sức kéo bạch lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thi-thien-ha/2252683/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.