“Rượu say thất ý lời cuồng
Ngâm thơ lại thấy khổ thương đời người
Cá nước chẳng hiểu mệnh trời
Nhạn rơi xa xứ một đời đau thương
Áo đay vẫn múa nghê thường
Cây khô trò chuyện huệ giương bên đàng
Kẻ nghèo quy phục bắc man
Phương nam trăng sáng còn vương hiên nhà” [1]
[1]”Ly rượu thất ý hà ngữ cuồng, khổ ngâm thả xưng triển buồn thương.
Cá phùng cạn ngạn nan hiểu số mệnh con người, nhạn rơi tha hương dịch đoạn trường.
Cát y cố gắng nghê thường vũ, cây khô trò chuyện dương huệ chỉ hương.
Nghèo túng bắc quy thuận oành kính, bằng hiêngn nam trăng rằm tự sương.”
“Phác Nhi, đệ còn nhỏ tuổi mà đọc mấy bài thơ này làm chi, đổi bài khác đi.”.
Bên ngoài vòng rào hồ Trường Ly quanh co khúc khuỷu có hàng dương liễu xanh mướt, khi gió xuân thổi đến, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp phản chiếu mặt hồ sáng rỡ. Hiện giờ đang là mùa xuân tháng hai tươi đẹp, một chiếc xe ngựa chầm chậm đi tới, tiếng ngâm thơ lanh lảnh của trẻ con từ trong xe truyền ra hòa cùng thanh âm vô cùng biếng nhác của nữ tử.
“Tỷ tỷ, thơ Phác Nhi đọc chính là do công chúa Tích Vân của nước Bạch Phong sáng tác, tỷ thấy Phác Nhi đọc thế nào?”. Một giọng nói thanh thúy của bé trai vang lên.
“Bài thơ này phải chờ đệ già thêm ba mươi năm nữa mới có thể đọc, bây giờ đứa nhóc nhỏ tuổi như đệ thì biết thế nào là ý vị thơ.”
“Vậy đệ đọc bài khác cho tỷ nghe.”. Đứa bé trai hết sức nhiệt tình nói, rất tha thiết mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thi-thien-ha/2252691/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.