“Hồ ly đen, ngươi ngồi đây làm gì? Phác Nhi, đệ mau mau quay về phòng tắm, sau đó kêu Nhan đại ca làm cơm cho ăn đi. Ăn xong rồi thì nhớ đi ngủ!”.
Khi mặt trời lặn ở phía tây, rốt cuộc Phong Tịch và Hàn Phác rong chơi nguyên ngày cũng chịu trở về, vừa vào cửa đã thấy Phong Tức đang ngồi trong vườn, tay cầm cái gì đó ngắm nghía. Dưới bóng chiều tà, vật kia lóe sáng bảy màu lấp lánh.
“Tỷ tỷ, lát nữa tỷ muốn ra ngoài hả? Cho đệ đi chung với nhé?”. Hàn Phác đảo mắt qua Phong Tức, sau đó quay lại nhìn Phong Tịch.
“Không được! Về phòng mau.”. Phong Tịch kiên quyết từ chối, xua đuổi cậu.
Hàn Phác bất đắc dĩ vểnh mỏ trở về phòng.
“Hết hứng đi chơi rồi sao?”. Phong Tức liếc nàng, sau đó tiếp tục ngắm nghía đồ vật trong tay.
“Suýt chút nữa là ta bị cướp hai cái đùi rồi! Ai, tiểu quỷ này còn có sinh lực hơn cả ta!”. Phong Tịch đến gần ngó thử vật trong tay hắn, vừa thấy không khỏi kêu lên: “Ê, quen ngươi mười năm rồi mà ta chưa từng thấy ngươi cầm đồ của phụ nữ! Trâm hoa à? Ngươi tính tặng cho Phượng mỹ nhân hay là Hoa mỹ nhân thế? Nếu không có tặng ai thì chi bằng tặng cho ta đi. Lát nữa ta ra ngoài, cái trâm hoa này cũng đủ để ta đổi được hai vò rượu ngon đó!”.
Phong Tức ngẩng đầu lườm nàng. Trời đã gần vào tháng tư, thời tiết vô cùng ấm áp, chỉ có ánh mắt kia vẫn mang theo hàn ý làm Phong Tịch không khỏi rét mướt.
“Ngươi nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thi-thien-ha/2252696/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.