“Vương, sắc trời đã tối rồi, có câu nói giặc cùng đường chớ truy. Lần này chúng ta đã đuổi theo bọn chúng gần hai trăm dặm, lại thêm việc luân phiên công thành, binh lính thật sự đã quá mệt mỏi, nếu hai vạn Nam quân quay lại tập kích, lấy tám ngàn kỵ binh của chúng ta, vô luận về phương diện nhân số hay về phương diện địa lý đối với chúng ta cũng đều cực kỳ bất lợi. Không bằng chúng ta cứ về Thịnh thành trước, tập trung đại quân lại rồi đuổi theo cũng chưa muộn!”
Ánh mặt trời buổi chiều đã dần dần thu liễm, hoàng hôn âm u dần nhuộm khắp cả đại địa. Phía trên vùng đất hoang dã mênh mông, ngàn vạn thiết kỵ giống như một dải mây màu tím vụt qua. Một gã tướng lĩnh trẻ tuổi đang cố gắng đuổi theo thân ảnh một người đang rong ruổi dẫn đầu kia.
Người này dường như không nghe thấy lời nói ban nãy, vẫn cứ phóng ngựa như bay, mà đám binh lính phía sau thấy vậy cũng vung roi ngựa tới tấp, mau chóng đuổi theo.
“Vương…” Vị tướng lĩnh trẻ tuổi chỉ kịp gọi một tiếng đã bị kỵ đội từ phía sau chạy tới bao phủ, thanh âm của hắn cũng hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng vó ngựa tựa như sấm nổ.
“Dừng!” Người cưỡi ngựa dẫn đầu kia đột nhiên hạ lệnh.
Ngay lập tức, tám ngàn kỵ binh đồng loạt dừng lại, tiếng hí của chiến mã vang vọng khắp thiên không.
Phía trước tám ngàn kỵ binh là một đầu tuấn mã toàn thân có màu đỏ đậm như lửa cháy, trên lưng nó có một vị nam tử đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thi-thien-ha/2252719/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.