Ngày 4 tháng 10, Hoàng Vũ phá được Nha thành, tướng quân thủ thành là Thác Bát Hoằng vì đó mà tự sát.
Ngày 6 tháng 10, đại quân Hoàng Triều bao vây Nam Đô.
Ngày 7 tháng 10, Nam Vương mặc một thân áo vải đi ra khỏi thành, giơ Chí Tôn Lệnh của Nam Quốc – Huyền Mặc Lệnh lên cao, cúi đầu xưng thần với Hoàng Quốc.
Ngày 8 tháng 10, Hoàng Triều ban cho Nam Vương tước vị Nam Thành Hầu, cũng cử người “hộ tống” hơn bốn trăm nhân khẩu của Nam Hầu trở về Hoàng Quốc. Quân sư Liễu Vũ Sinh của Hoa Quốc chủ động chờ lệnh.
Ba trăm bảy mươi hai năm trước, Thủy Đế đã xưng đế tại đế đô. Hắn xây cung điện, dựng tường thành, phong tước cho văn thần, ban thưởng cho võ tướng, chiếu cáo cho thiên hạ biết Đông Triều đế quốc đã được thành lập, mở ra thời kì huy hoàng tráng lệ nhất của Đông Triều đế quốc. Ba trăm năm trôi qua, đế đô giống như một con sư tử oai hùng luôn luôn quan sát toàn bộ lãnh thổ Trung Nguyên. Nó lặng lẽ chìm nổi giữa uy nghiêm và khí phách, giữa giàu có và xinh đẹp, giữa quyền lợi và mưu kế, giữa xa xỉ và hoang phí, giữa những cảnh sắc phồn hoa xinh đẹp, giữa những ngọn cỏ trong màn sương thu. Trải qua trăm năm tang thương, giờ phút này, nó đã trở thành một tòa đô thành có chút già nua, sự huy hoàng cùng tráng lệ của ngày xưa đã bị một thứ gọi là thời gian chậm rãi mài mòn đi mất. Khi thông qua một góc hồng tường trong cung điện, một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thi-thien-ha/2252721/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.