Ban đêm lặng lẽ chạy trốn, ban ngày lại từ từ tiến đến.
Dưới chân núi Lạc Anh…
Bảy vạn đại quân trải qua một đêm nghỉ ngơi đã hoàn toàn khôi phục thể lực và sinh khí, ai nấy đều nhanh chóng đi ra khỏi lều, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Rất nhanh, mùi đồ ăn, hương rượu cùng tiếng hát vang của binh lính liền lan tỏa ra xung quanh, theo cơn gió sớm bay lên núi Lạc Anh, một đường thẳng tới chỗ nghỉ ngơi của Phong Vân Kỵ.
“Món dê nướng nguyên con này mềm ghê!”
“Món thịt chó hầm này thật thơm, vừa ngửi đã khiến người ta chảy nước miếng!”
“Loại rượu của Mông thành này quá mạnh!”
“Thịt bò phải nhắm với rượu mới tròn vị!”
“Này, đám người trên núi kia, các ngươi hẳn cũng đói bụng rồi đúng không? Chỗ này của bọn ta chẳng những có rượu mà còn có thịt nữa này!”
“Đúng vậy, mỗi ngày chỉ gặm đá tảng thì không thể no bụng được đâu, haha!”
“Đám chó nhỏ của Phong Quốc kia, mau mau xuống núi đi nào, lão tử sẽ cho bọn ngươi vài mẩu xương để gặm!”
[lão tử: cha (của) mày, một loại xưng hô, có thể mang ý vui đùa hoặc mắng chửi]
…
Phong Vân Kỵ đóng quân trong núi, những lời nhục mạ một ngày ba bữa như thế, bọn họ đều thu hết vào tai, nhưng bất luận Cấm Vệ Quân có khiêu khích đến mức nào thì trong núi vẫn là một mảnh im ắng, không có tiếng chửi bới vọng lại, cũng không có người nào chịu không nổi dụ hoặc mà chạy xuống núi. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến Phong Vân Kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thi-thien-ha/2252724/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.