Ngày mùng 2 tháng giêng của năm mới, bách tính đế đô còn chìm trong không khí của ngày mừng năm mới thì nhận được tin tức cả Phong Vương lẫn Tức Vương đều đã rời khỏi đế đô, nhất thời mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, mất mát. Tuy không rõ lý do vì sao song vương lại phải rời khỏi đế đô nhưng trong lòng mọi người cũng nảy sinh cảm giác lo lắng, liệu Phong vương cùng Tức vương đã đi rồi có còn trở về nữa không? Tuy chỉ mới hơn mười ngày ngắn ngủi nhưng bách tính nơi đây cảm thấy yêu thích sự nhân ái và tài đức của hai vị vương này, hơn hẳn Kỳ đế vô tích sự kia!
“Sao ta có thể làm một người sống nhàn hạ mà quên đi nỗi khổ của bách tính, chí hướng của ta tại Cửu Châu, sao có thể giữa đường mà đứt đoạn?”
Mặc dù dân chúng cũng không đành lòng nhưng trước khí thế của hai vị Phong Vương và Tức Vương thì làm sao có khả năng ngăn cản đây? Mọi người chỉ có thể hết lòng đưa tiễn song Vương rời đi trong sự nghẹn ngào lưu luyến. Các con đường trong đế đô bỗng chốc trở nên đông đúc, đâu đâu cũng là những bách tính cố ý đến để đưa tiễn song Vương, vì vậy đoàn xe ngựa và đoàn cận vệ của song Vương chỉ có thể từ từ mà rời đi.
Đến khi đoàn người song Vương ra được đến ngoài thành thì đã gần giữa trưa rồi.
“Xem ra là đã nắm được lòng dân!” Từ trong không gian rộng rãi nhìn xuyên qua tấm rèm che cửa sổ của xe ngựa, Cửu Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thi-thien-ha/2252729/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.