Quay lại phòng bệnh Vệ Phi lần nữa, đối diện là ánh mắt kinh ngạc của anh.
"Tại sao em quay lại?"
Không trả lời anh ngay, từ lúc vừa vào cửa, tôi liền nhìn thấy anh cầm trong tay một xấp tài liệu dày cộp, nhịn không được nhíu mày. Anh hình như chưa bao giờ biết tự chăm sóc chính mình!
Tôi đi tới, trực tiếp rút đi một ít giấy in đầy những con số.
"Nếu như anh muốn vĩnh viễn ở trong bệnh viện, em có thể trả lại cho anh." Tôi từ trên cao nhìn xuống anh.
". . . . . . Anh chỉ bị thương ở eo và chân, không phải đầu óc." Anh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thờ ơ nói, nhưng trong hành động cũng không còn kiên trì nữa, mặc cho tôi lấy đi bảng báo cáo.
"Hiện tại anh không thể tự đi Newyork, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ gửi tài liệu tới đây trước."
Tôi không có hứng thú để ý tới việc chi nhánh công ty ở Newyork kinh doanh như thế nào, hiện tại tôi chỉ nhớ Bác sĩ Vương nói —— Anh cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Đây cũng là mục đích khi tôi đã đi mà quay lại.
". . . . . . Ngược lại em, không phải đã đi về rồi sao?" Anh nói xong, cố hết sức chống người lên, muốn đổi tư thế nằm, rồi lại lực bất tòng tâm.
Tôi lập tức cúi người xuống, một tay nâng bờ vai của anh lên, một tay cẩn thận từng li từng tí đỡ bên hông của anh, để cho anh hơi dịch xuống. Trong lúc này, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu-tinh-yeu/390330/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.