"Tiểu Vãn, chúng ta cùng đi du lịch Ý đi." Mễ Nhi ngồi trước máy tính, ôm túi bỏng ngô lớn, mơ màng nói.
"Chúng ta?"
"Đúng vậy, cậu, mình, còn có Tề Phóng nữa. Hôm qua mình nói với cậu ta, cậu ta cũng đồng ý rồi...Viễn Trí thì khỏi tính, cậu ấy mới từ nước ngoài về với vị hôn thê, hơn nữa chúng ta cũng không muốn làm bóng đèn."
"Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện ra nước ngoài?" Tôi rảnh rỗi lật tạp chí trên giá sách của cô nàng. "Bản thảo của cậu viết xong hết rồi hả?"
"Chưa." Cô nàng trả lời vô cùng dứt khoát. "Không có cảm hứng, mắc kẹt rồi. Có lẽ là mình cần ra ngoài đi dạo, tốt nhất là đụng phải một cuộc gặp bất ngờ nào đó, kích thích tế bào não của mình." Nói xong, vẻ mặt đã khao khát, giống như có một anh chàng nước ngoài đẹp trai nào đang ở trước mặt cô nàng.
"Thôi đi! Cậu đừng có mà vì bệnh lười của mình mà kiếm cớ! Mình không có thời gian đi với cậu, mình còn phải kiếm tiền nuôi bản thân nữa."
"Cậu có thể xin nghỉ phép mà." Nói xong, người đã dính tới. "Người ta chính là muốn cậu đi cùng, mới có thể chơi đã mà. Anh chàng Paul kia không phải đàn anh của cậu à? Xin phép nghỉ chắc là không khó đâu. Hơn nữa, nếu anh ta không cho, còn có luật lao động bảo vệ cậu."
"Rồi rồi, đi được." Thấy cô nàng càng nói càng thái quá, tôi cắt lời. "Xin nghỉ phép chắc là không có vấn đề gì, ngày mai mình đi nói với ông chủ."
"Thật sư?! Cậu đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu-tinh-yeu/390340/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.