Thẳng đến khi người giúp việc mang bữa sáng vào, tôi vẫn còn đang lúng túng, không hiểu sao bản thân lại đồng ý ở lại. Nhìn khóe miệng anh ta có ý cười như có như không, tôi quyết định của mình là do vừa nãy hai người dựa vào nhau gần quá__bởi vì lâu lắm rồi không gần gũi, cảm nhận hơi thở của anh ta một cách chân thật như vậy, cho nên nhất thời đầu óc không tỉnh táo mới chịu cùng ăn sáng với anh ta. Anh ta cụp mắt xuống, động tác tao nhã như ngày thường, dường như rất chăm chú thưởng thức cháo gà đầu bếp nấu. Tôi cũng im lặng để mùi thơm của cháo kích thích vị giác, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Đã thật lâu không ngồi cùng ăn với anh ta như bây giờ, tôi ngồi bên giường, anh ta nửa ngồi nửa nằm, ánh mặt trời chiếu vào làm ấm căn phòng, mặc dù yên tĩnh nhưng lại có ấm áp hiếm thấy và mập mờ khó nói.
"Cuối tuần sau anh bay đi New York, em thì sao? Còn ở lại đây bao lâu?" Vệ Phi buông bát, ngước mắt hỏi.
"Không biết nữa."
"Vậy ngày kia em rảnh không?"
"Ngày kia? Không biết." Tôi để cái khay về lại tủ đầu giường. "Sao vậy?"
"Không có gì." Anh ta chống mép giường hơi ngồi dậy, vừa định nói gì thì di động trên đầu giường vang lên.
"Tôi phải đi." Tôi đứng lên.
"... .....Ừ." Anh ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu, không nghe điện thoại ngay mà ấn nút vào nút gọi trước.
"Hi vọng em cân nhắn kĩ vấn đề lúc trước." Khi người giúp việc đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu-tinh-yeu/390458/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.