Quay lại bên giường với một chiếc đĩa ngọc và cây nhíp nhỏ, Tuyên lặng lẽ xăn tay áo. Yên Nhi thì duy trì tư thế ngồi im, mắt hình như rớm lệ. Không biết vì cô đau hay bị những người chị dâu của anh làm cho khiếp sợ.
- Ráng chịu một chút – Tuyên vừa nói vừa nắm lấy một trong hai cổ chân Yên Nhi – Nếu ngồi im thì nhanh thôi.
- Đúng đó em à! – Người con gái đứng bên liền thêm vào - Nếu không lấy chúng ra, em cả đời có khi cũng không đi được.
- Đừng hù dọa cô ấy! – Anh nhẹ nhàng mà cương quyết bác bỏ – Đây chỉ là vết thương nhỏ.
Từng miếng thủy tinh trong suốt dính máu cứ thế lần lượt được lấy ra, bỏ trên đĩa. Mỗi một miếng là mỗi một lần Yên Nhi cắn răng để không bật ra tiếng khóc. Xung quanh có nhiều người lạ như vậy, cô thật không muốn để họ trông thấy được giây phút yếu đuối của mình.
- Lại đây với anh. – Thần Tuyên đột nhiên không muốn xưng "tôi" trước mặt Yên Nhi nữa.
Anh cẩn thận đặt cây nhíp và chiếc đĩa đầy thủy tinh qua một bên rồi chìa tay về phía cô như chờ đợi. Yên Nhi không trả lời mà cứ ngồi im như tượng. Thái độ cực kỳ xa cách.
Điều này ngay lập tức liền bị các cô gái xung quanh phát hiện.
Không muốn để họ có cơ hội bàn tán, Tuyên đành thở mạnh một hơi rồi nhanh nhẹn đem Yên Nhi ôm vào lòng. Cô hình như chẳng bao giờ biết phân nặng nhẹ, cứ tìm cách làm mất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904743/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.