Sau khi nhìn thấy Yên Nhi ôm bộ đồ bước vào hồ Long Tĩnh, Thần Tuyên mới an tâm quay về phòng làm việc. Tiếng trẻ khóc vẫn tiếp tục xuyên tường xuyên vách mà bay vào khiến anh càng lúc càng ngạc nhiê về giới hạn chịu đựng của mình. Chúng nó sau một đêm ngủ ngon, sáng ra lại liên tục biểu tình đòi gặp “tiên nữ”. Nhưng vợ anh vốn mang bệnh trong người, sao có thể cả ngày ở trong gian phòng đầy chết chóc ấy dỗ dành từng đứa? Thôi thì Tuyên đành ráng chịu đựng. Vì sức khỏe của Yên Nhi vẫn quan trọng hơn hết thảy. Bọn trẻ kia khóc một hồi cũng mệt, sẽ sớm nín thôi. Cầu mong cho hai lỗ tai của anh có thể chống cự đến chừng đó.
- Oa…Oa…
- Huhu…huhu…
- Mẹ ơi…
- Khụ khụ khụ…
- Oa….
- Con muốn mẹ…
- Khụ…Oa…
Bình thường, chỉ bọn người lớn là đã phiền lắm rồi. Đằng này còn thêm đám trẻ con. Thần Ttuyên sắp sửa đứng dậy ra ngoài xem thế nào thì nhận ra tiếng ồn kia một lần nữa lại im bặt.
Lẽ nào Yên Nhi đã tới?
Đẩy cửa nhìn ra, anh chẳng hề ngạc nhiên khi đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc. Cô gái nhỏ mặc trên người chiếc đầm hồng do anh chuẩn bị hết nắm tay lại xoa mặt những đứa trẻ. Chúng túm tụm quanh Yên Nhi, dùng đủ mọi cách để được dựa vào người cô khiến Tuyên cũng phải ganh tỵ.
Nhi cũng không khó để nhận ra anh đã sai người sắp xếp cho những đứa bé này một vị trí khá riêng biệt . Xung quanh còn cắt đặt vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904749/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.