- Sao không xấu?
- Anh thích Yên Nhi. Mà em thì thích anh. Nếu có thể trở thành cô ấy, chẳng phải…?
Tuyết Vinh vừa ngước mắt nhìn Huy đã thấy ánh mắt anh như muốn nuốt chửng mình vào đó. Là Cảnh Huy đang xúc động hay bất bình vì những lời lẽ ngu ngốc cô vừa nói?
- Em không nghĩ là anh thích em sao? – Huy nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô.
- Nếu thích được thì anh đã thích từ lâu rồi.
Trong chuyện tình cảm, không thể tồn tại sự ép buộc. Bản thân Tuyết Vinh cũng thích đối mặt với cảm xúc thật của mình. Những lời vừa rồi quả thật rất khó nói ra. Nhưng một khi đã được bày tỏ lại khiến trong lòng cảm thấy được thanh thản.
- Chỉ vì vậy mà em muốn biến mình thành người khác? – Huy lại ôn tồn tìm hiểu.
Nhân vật trong tiểu thuyết của cô chẳng phải thà chọn cách bỏ đi cũng không muốn mình trở thành cái bóng của kẻ đi trước hay sao? Hà cớ gì bản thân tác giả lại cam tâm tình nguyện đi làm cái việc đau khổ như thế?
- Còn không phải vì anh? – Vinh trầm mặc.
Câu trả lời khiến cả hai cùng nín lặng cho tới khi bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng cười nói.
- Em rửa mặt, chải đầu đi. – Huy vuốt nhẹ má cô lần cuối trước khi đứng dậy – Khi nào họ đi, anh sẽ báo.
Tuyết Vinh buồn bã khẽ gật đầu rồi dõi mắt nhìn theo dáng anh rời khỏi phòng. Tốt hơn hết vẫn là sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của mình rồi nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904783/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.