Nơi này…hình như không thuộc về chị… - Tuyết Vinh khẽ lắc đầu, miễn cưỡng đáp.
- Chị nói gì vậy? Đây là nhà của chúng ta.
Lão Hùng nãy giờ vẫn đứng một bên, vừa quan sát thấy vẻ mặt đỏ gay bất thường của Yên Nhi đã bắt đầu nhấp nhỏm.
- Ba mẹ chẳng còn nhớ gì đến chị nữa.
- Mẹ vì chị mà phát điên suốt mấy năm trời. – Hơi thở Nhi không biết vì sao lại rất khó nhọc – Ba sợ đến nỗi phải vứt bỏ tất cả đồ đạc và hình ảnh. Cả nhà không ai dám nhắc đến…vậy mà đêm nào mẹ cũng nằm mơ…Mỗi lần mơ thấy lại trở thành người điên dại…Chị còn nói…còn nói…
- Vương phi. – Người đàn ông từ phía sau vội chạy đến đỡ lấy cơ thể vừa đổ khuỵu của Yên Nhi – Vương phi.
- Cô ấy làm sao vậy? – Tuyết Vinh giật mình, nhìn chăm chăm vào gương mặt tím tái của cô.
- Tôi không biết. Phải nhanh chóng đưa vương phi trở về.
Lão Hùng vừa nói xong đã nhặt lấy chiếc áo khoác để trên ghế để bao bọc cơ thể Yên Nhi.
- Tiểu Vương gia nói bất cứ khi nào cô muốn trở về, ngài ấy đều hoan nghênh chào đón.
Người đàn ông lúc bấy giờ mới có cơ hội nói ra những lời Tuyên đã dặn từ trước.
Nhưng sự nhân nhượng này chẳng những không khiến Tuyết Vinh cảm thấy vui mà càng thêm bối rối. Vì sao chồng của cô đối với việc Vinh trở về hay không lại thoải mái như vậy? Phá lệ cho Yên Nhi về gặp gia đình, chứng tỏ Thần Tuyên đối với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904786/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.