Khi Tuyên tiếp tục với mớ công việc bề bộn của anh trong phòng thì tôi tranh thủ ra mảnh vườn nhỏ của mình dạo chơi một chút. Nơi này so với rừng phong hay vườn đào chỗ Young Min quả thật chẳng sánh bằng một nửa. Nhưng cái tôi thích lại chính là vẻ đẹp gần gũi và rất “Việt Nam” này. Nó mang đến cảm giác thân quen, thoải mái như ở nhà. Được ngắm nhìn giàn Thiên Lý vàng rực đang đơm hoa, hít ngửi hương thơm từ những bông súng tím ngát…đối với tôi là cả một sự hưởng thụ. Chỉ tiếc Thần Tuyên quá bận rộn. Nếu không cũng có thể cùng thưởng thức những điều đặc biệt này.
Đang thơ thẩn ngồi đung đưa trên xích đu, thả hồn theo những cánh chim trên bầu trời đỏ rực ánh chiều tà thì tiếng gọi thất thanh ngoài cửa đã làm tôi giật thót.
- Yên Vũ?
- Chị, mau giúp em – Con bé liên tục nức nở - Giúp em với, chị ơi.
Mới chia tay nhau được mấy tiếng mà nó đã gặp phải chuyện gì rồi sao?
- Làm sao vậy? – Tôi giương mắt nhìn quanh – Em đến đây có một mình thôi hả?
- Chị, anh Young Min…anh ấy… - Gương mặt Yên Vũ ướt đẫm nước mắt – Hôn lễ của tụi em…hết rồi…hết rồi…
Phải tốn rất nhiều thời gian để trấn an tôi mới có thể khiến con bé bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện. Nó quá xúc động nên mất hết cả bình tĩnh.
- Anh Young Min nói ảnh đã biết thứ cảm giác mình luôn cảm thấy thiếu là gì… - Yên Vũ đưa tay dụi đỏ hoe cả hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904813/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.