Nửa đêm thì người của ba tìm đến. Họ không vào mà chỉ đứng ngoài cửa phòng canh gác. Lúc đầu, tôi cũng định khước từ nhưng nghĩ lại hoàn cảnh em hiện tại, việc có vài người theo bảo vệ cũng không phải điều gì nghiêm trọng. Hơn nữa, công việc của tôi ở trường đang chất đống. Nếu tiếp tục nghỉ làm để ở đây với em, chỉ sợ không chỉ hết tiền để sống mà chỗ làm cũng mất. Ba biết được chuyện này không khéo lại mở tiệc ăn mừng rồi tìm cách lôi kéo tôi vào công việc của ông.
Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, tâm trạng Tuyết Vinh đã có phần ổn định hơn trước. Em không còn giữ thái độ xa lánh và né tránh như lúc đầu mà chủ động rúc vào lòng tôi, nằm im thin thít. Tôi biết với cá tính của em, chuyện vừa rồi hẳn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Nhưng chí ít, cô bé này đã có thể an tâm dựa dẫm vào tôi, tin rằng tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với em.
Chuyện cần làm trước tiên vào ngày mai là giúp em lo việc an táng. Những người quen biết nhất định sẽ tới rất đông. Tôi không thể xuất đầu lộ diện hoặc công khai mối quan hệ với em vào lúc này. Làm như thế chỉ càng khiến Tuyết Vinh bị mọi người lên án, chỉ trích. Chi bằng cứ học theo cách của ba, hành động lén lút một chút. Học cách ông cho người đột nhập vào nhà em để được gặp và ở cùng vợ yêu vậy.
“Mình làm như thế hoàn toàn là có lý do chính đáng”, tôi tự củng cố niềm tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904836/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.