Khi Young Min vẫn còn cách khoảng mười bước thì mùi nước hoa của anh đã nhanh chân theo làn gió lan tràn khắp không khí. Thần trí tôi như bị xé làm đôi. Một nửa đặt trên vẻ mặt phân vân của Tuyên, nửa dành để canh chừng người đàn ông này.
Tràng pháo tay vang dội bất ngờ vang lên khi anh quyết định bỏ qua “chướng ngại” là Thừa Giai để tiếp tục tiến về phía trước.
- Xuất sắc – Chị Wendy ở bên tấm tắc khen ngợi – Con bé có mà chết vì tiếc.
Tôi kín đáo buông ra một tiếng thở phào. Nụ cười hả hê khó khăn lắm mới được nén lại.
- Không thể nào –Yên Vũ tiếp tục làm không khí thêm căng thẳng bởi tiếng rên rỉ – Sao lại là cô ta?
Ánh mắt của nó không hề quan tâm đến những việc xảy ra ở chỗ Tuyên mà đang dán chặt vào Young Min. Chồng của con bé, tức em rể tôi, đang đứng đối diện với Nguyệt Hoa với vẻ mặt chần chừ rất khó hiểu.
Tại sao Tuyên có thể bước qua những người con gái khác một cách nhanh chóng trong khi Thừa Giai lại khiến anh bị phân vân, khó xử? Tại sao Young Min đang mang vẻ mặt đắc thắng lại tỏ ra ngơ ngác, chần chừ khi đứng trước Nguyệt Hoa? Chẳng lẽ thứ nước quỷ quái màu xanh ngọc kia đã thật sự khiến họ bị mất đi khả năng phán đoán? Nếu có thể biết hai người đàn ông này đang bị chi phối bởi điều gì thì bây giờ chị em tôi cũng không phải hoài nghi này nọ trước phản ứng kỳ lạ của họ.
Tràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904845/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.