Tiểu yêu tinh, em biết mình đang nói gì không?
Tuy giọng nói có phần trách móc nhưng vẻ mặt tươi tỉnh này của em khiến tôi không khỏi phấn khởi.
- Đương nhiên là biết. – Tuyết Vinh gật đầu liền mấy cái – Đàn ông và phụ nữ Trung giới sau khi làm việc ấy sẽ cùng nhau đi đến một nơi gọi là Vườn Linh Hồn.
- Chuyện ấy? - Trong lòng đã tám chín phần hiểu ra nhưng tôi vẫn cố tình hỏi lại.
- Thì cái chuyện mà những người yêu nhau hay làm – Hai mảng mây hồng lập tức phủ lấy gò má cô bé – Vườn Linh Hồn là nơi nuôi giữ linh hồn của những người chết. Tùy theo cá tính và nhân phẩm mà sau khi chết đi, họ sẽ biến thành một loại cây nào đó. Những người yêu nhau chỉ cần sau khi làm chuyện ấy, bất kể lúc nào đi đến Vườn Linh Hồn cũng có thể mang về một sinh linh mới.
- Mang về? – Lần này thì tôi thật sự lấy làm khó hiểu.
- Những linh hồn đang có mặt ở đó, nếu tìm thấy điểm tương thích trên người người phụ nữ sẽ tập tức vào trú ngụ. Sau thời gian thì phát triển như trẻ em dưới trần gian vậy.
- Nghe cứ như ma quỷ. – Tôi khẽ rùng mình.
- Linh hồn là dạng vật chất nguyên sơ nhất của những người dưới Trung giới. Nó cũng giống như tế bào sống của con người, hoàn toàn không còn mang các đặc điểm tính cách lúc còn sống.
- Không thì sao lại biết trên người những cô gái tới đó có điểm tương thích? - Cách lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904850/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.