- Tuyết Vinh...Tuyết Vinh...
- Hả? – Tôi nảy mình, ngơ ngác nhìn quanh.
Cảnh Huy sớm đã không còn ngồi trên chiếc ghế đối diện mà đang lo lắng vòng tay ôm lấy vai tôi.
- Không sao chứ?
- Em vừa nhìn thấy ông ấy...
Lần đầu tiên kể từ lúc quay lại trần giới, tôi mới thấy người đàn ông kia xuất hiện. Khung cảnh tuy rất bình thường nhưng lại khiến người trong cuộc vô cùng xúc động.
Mình làm sao thế này? Đáng lẽ phải căm ghét ông ta mới phải. Vì có sự sơ ý của ổng nên bản thân mới...
- Em thấy bác Chu? – Anh nôn nóng lay tôi vài cái – Hai người khi đó đang làm gì?
- Ông ta mua kem đá cho em... – Tôi vò đầu nhớ lại - ...Sau đó thì bỏ đi nghe điện thoại.
- Mua kem chỗ nào? Có phải trong công viên không?
- Làm sao anh biết?
- Tuyết Vinh, đó là nơi cuối cùng em xuất hiện. – Huy suýt chút nữa thì hét lớn – Em nhất định phải nhớ, sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó xảy ra chuyện gì?...
Tôi hoàn toàn không biết...
Chỉ thấy người đàn ông đó đang quay lưng về phía mình.
- Là ai đã đưa em đi? Là ai đến dẫn em tới nơi khác? – Anh cuống cuồng gặng hỏi - Bác Chu nói, lúc ổng trả lời điện thoại xong đã không còn thấy em ở đó. Tuyết Vinh, đó chắc chắn phải là một người em quen biết.
- Huy...em không biết... – Sự nôn nóng của anh làm tôi bật khóc – Em không biết thật mà...
Mọi thứ diễn ra nhanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904886/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.