Tiếng gào rú trong điên loạn bất ngờ túm lấy linh hồn vất vưởng của tôi, lôi thẳng ra khỏi sự mê man, mù mịt. Cảnh tượng lộn xộn mơ hồ hiện ra trước mặt khiến tôi có cảm giác mình đang ở trên những chuyến xe vận chuyển của Trung giới. Kẻ xấu và người tốt vẫn thường cấu xé nhau để giành chỗ ngồi, gây gỗ nhau vì những chuyện chẳng ra gì...
Thứ gì đó đang chuyển động rất nhanh, không ngừng xoay trái, xoay phải. Mỗi lần xoay là một lần nghe thấy những tiếng kêu rên đau đớn. Mặc kệ đó là chuyện gì, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ tiếp. Mọi việc cứ đợi khi nào xuống đến Phòng Chờ hẳn tính.
Nhưng bọn người kia quả thật rất đỗi quá quắc. Cãi vã, đánh đấm nhau nửa buổi trời vẫn không im được. Bên tai còn vang lên những tiếng đùng đùng đinh tai nhức óc. Tôi bực tức nhíu mày, vốn định mở mắt nhìn xem thử thì nhận ra cơ thể mình vừa rơi xuống. Trong thời gian ngắn nhất đã được bao bọc trong sự ấm áp và cảm giác che chở, bảo hộ.
- Ráng lên em... - Giọng nói thân thương nhẹ rót vào tai như dụ dỗ - ...Nhất định không được bỏ cuộc...nhất định không được phép chọn cách lẩn trốn...
Tôi mơ màng mở mắt nhìn ngắm gương mặt anh tuấn lấm đầy máu của anh. Trái tim thoi thóp bất chợt đập nhanh vì hốt hoảng.
- Anh chảy máu?
- Không, là máu người khác. - Huy lớn tiếng khẳng định - Em ráng chịu một chút. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi...
"Tạ ơn trời đã cho con một giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904929/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.