Trái với dự kiến trong đầu, Yên Nhi chẳng những không buồn giận mà còn vui vẻ đón chào bằng nụ cười duyên dáng. Tôi để ý nhận ra em đã thay một bộ váy ngủ màu đen đặc biệt gợi cảm. Mái tóc ngắn hơi ướt đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, kết hợp cùng với hương thơm tự nhiên trên cơ thể càng khiến người ta thêm mê mẩn.
Dạo này ở gần em, anh phải chịu đựng khổ sở quá
Đang tự than thở với chính mình, tôi bất ngờ phát hiện, cơ thể quyến rũ đã nhanh chóng bước tới. Ánh mắt Yên Nhi tươi cười, đưa tay kéo tôi về phía giường.
- Sao anh nói là chỉ đi một lát?
- Công việc rắc rối hơn anh tưởng – Tôi ngập ngừng bước theo em, không biết cô bé lại đang âm mưu điều gì.
Bây giờ Young Min đã rời khỏi, cô bé này không phải lại muốn dụ dỗ mình nữa chứ?
- Lúc nào đi ngủ anh cũng mặc áo thế này sao? – Bàn tay em khẽ ve vuốt trước ngực khiến tôi bắt đầu ngứa ngáy.
- Hồi chưa có vợ thì không. – Tôi thành thật phun ra câu trả lời – Anh sợ em ngại.
- Em không ngại.
- Em... ?!?!?
Trong địa ngục có loại khí gì bất ổn sao? Vì sao Yên Nhi từ đó trở ra lại hành xử kỳ lạ như vậy?
- Tuyên, tối nay anh đừng ngủ trên ghế. – Cô bé gọn gàng kéo áo tôi ra khỏi vòng kềm kẹp của chiếc thắt lưng màu bạc – Cái giường này đối với em là quá rộng.
- Yên Nhi. – Tôi sốt ruột bắt lấy bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904931/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.