Không biết bệnh thương người có phải là một thứ virút lây truyền hay không. Mà sao những giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt hoảng loạn của em gái em cứ làm tôi ray rứt. Nhìn cô bé khóc đến phát ngất, trong đầu tôi liền liên tục hiện lên vẻ mặt đau lòng của Yên Nhi nếu nhìn thấy cảnh này. Chỉ cần Yên Vũ không được vui, cô bé nhà tôi nhất định cũng mất ăn mất ngủ.
Tại sao lần nào anh Chín gây họa, tôi cũng phải là người đứng ra giải quyết? Tại sao đối tượng để anh “gây hại” không phải ai xa lạ mà cứ là người con gái tôi yêu? Bây giờ Yên Nhi mang trong bụng đứa con của anh ấy, tôi lại phải nghĩ cách để lừa em rằng nó là con của mình. Chẳng những vậy còn không được tỏ ra buồn bực hay tức giận mà lúc nào cũng phải giả bộ vui mừng, phấn khởi trước mặt em. Nhưng nếu để bản thân tự do bộc lộ cảm xúc, tôi lại lo em sẽ liên tục tìm cách tự trách mình, lo em vì mặc cảm tội lỗi mà mang theo con rời khỏi tôi vĩnh viễn.
Phải chăng vì Yên Nhi đã phần nào đoán ra mọi việc nên đêm qua mới…? Em tìm cách dụ tôi lên giường, hỏi han về cảm giác mang thai…có phải cũng đều do lo sợ sẽ mang thai đứa con của anh Chín? Và cách xử sự ngu ngốc của tôi đã vừa vặn làm em an tâm về điều đó? Cô bé hẳn đang chờ đợi được mình đưa đến Vườn Linh Hồn một lần nữa?!?!?!?!?....Cô bé đáng thương của anh, tại sao em lại chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904935/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.