Lại một đêm ân ái mặn nồng giữa tôi và em.
Cảm giác hạnh phúc khi có nhau vẫn vẹn nguyên và say đắm như lúc đầu.
Không biết từ lúc nào, việc quan sát em tỉ mỉ kiểm tra số đo vòng bụng của mình trước gương trở thành thói quen mới của tôi mỗi ngày.
Ba tháng trôi qua đã làm cơ thể Yên Nhi có vài chỗ khác biệt. Vòng eo mảnh khảnh bắt đầu to hơn trước. Và xấu xa mà thừa nhận, vòng một của em lúc này đã trở thành thứ níu giữ ánh mắt tôi chỉ đứng sau đôi mắt.
Trong nhà cũng xuất hiện thêm nhiều thứ đồ cho trẻ nhỏ do chính tay vợ tôi chế tạo. Một bộ đồ nhỏ xinh, một đôi giày êm ái, một chiếc khăn có thêu rất nhiều trái tim… Tất cả đều được em cẩn thận cất vào những vị trí nhất định. Duy chỉ có con búp bê, sản phầm đầu tiên của Yên Nhi là được đặt trên đầu giường. Vì em chê nó xấu, không muốn tặng con, nên…để lại cho tôi (?!)
Kể từ lúc biết mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ, em hình như cũng chú ý chăm sóc bản thân hơn trước. Cô bé rất chịu khó nạp năng lượng đều đặn, rất siêng năng đến ngâm mình trong hồ Long Tĩnh, và tự giác đi ngủ đúng giờ… Thỉnh thoảng từ phòng làm việc trở về, tôi còn thấy em đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, bình thản nhắm mắt mà thiền định.
Không biết có phải do biện pháp “bình ổn tâm trí” này phát huy tác dụng hay không mà bảo bối của tôi gần đây trở nên trưởng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904946/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.