Dưới thứ ánh sáng âm u phát ra thừ ngọn đèn cầy, hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh một “khối thịt” nhăn nheo, được bao kín trong lớp vải cũ màu nâu đã sờn rách. Năm cái que đang vươn về phía trước đầy chỗ sần sùi, lồi lõm. Những nơi không được vải che đậy đều loang lỗ những màu sắc đậm nhạt.
Toàn bộ “khối thịt” vừa vặn chứa hết trên chiếc xe lăn bằng gỗ. Nằm chễm chệ trong lòng “nó” là thứ gì đó trông như tấm bảng. Chất bột trắng mà tôi vẫn thấy vào mỗi buổi sáng đang vương *** khắp người, đồng thời rơi thành hai vạch dài dưới nền thảm đỏ.
Hai khe nhỏ đằng sau những sợi lông dài lơ phơ như tóc khẽ chớp chớp nhìn tôi vì kinh ngạc. Hai cái lỗ chỉ nhô lên khỏi da thịt một chút cũng đang phập phồng như lỗ mũi hít thở.
Tôi cảm thấy bàng hoàng, kinh hãi đến mức… một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Cặp mắt chỉ biết trợn trừng nhìn chăm chăm vào thứ sinh vật quái dị đang hiện hữu ngay trước mặt. Miệng há hốc như một người sắp sửa hét toáng nhưng lại chẳng có âm thanh nào thoát ra được.
- Yên Nhi! – Khối thịt run rẩy bật ra tiếng kêu.
Từ mắt và mũi nó liên tục chảy ra những dòng nước trong suốt.
- Yên Nhi… - Nó tiếp tục nức nở - Đứa cháu tội nghiệp của ta…
- Dì? – Theo phản xạ của cách xưng hô, tôi vuột miệng hỏi lại.
Vội vàng quăng tấm bảng có hình ảnh gương mặt tôi được vẻ bằng phấn xuống đất, sinh vật ấy bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904948/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.