Việc dưới địa ngục bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ khiến mọi người khắp Trung giới Việt đua nhau tranh luận. Với đầu óc non nớt và ngây thơ ấy, nó có thể gây ra tội lỗi gì để bị đày xuống nơi đáng sợ như vậy? Cuối cùng thì cô bé đã bị nhốt dưới địa ngục trong bao lâu? Tại sao đến bây giờ mới được phát hiện?
- Khi phòng giam 2034 báo trống, chúng tôi đã lập tức đưa người khác vào thế chỗ. – Thành Trung cẩn thận tường thuật lại – Lúc mở cửa ra thì thấy đứa trẻ này đang ngồi ở trong. Phản ứng đầu tiên và duy nhất của nó là khóc thét.
Địa ngục chưa từng được thiết kế để giải quyết dạng thực thể trong sáng như trẻ nhỏ nên đứa bé này rất có thể đã ở đó từ lâu lắm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu không thể nhận dạng một đứa trẻ thì tại sao bây giờ phòng 2034 lại phát ra tín hiệu báo trống? Điều đó đồng nghĩa với việc có một người nào đó đã được giam cùng với nó.
- Phạm nhân cuối cùng bị giam trong đó là ai? – Tuyên gầm gừ, ánh mắt dán chặt vào con “gấu túi” đang ngồi trên đùi, tứ chi quấn lấy cơ thể anh như bạch tuột.
Gương mặt nó trông rất quen, quen một cách kỳ lạ.
Nhưng nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng nghĩ không ra cái quen ấy nằm ở chỗ nào.
- Là Triệu Yên Vũ.
- ?!
Hành động bất ngờ đứng dậy của Thần Tuyên đã gây cho bao người một phen hốt hoảng. Họ không chỉ lo sợ sẽ bị anh trút cơn thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/309978/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.