Đêm nay là một đêm mưa lớn. Những ô kính bệnh viện bị nước mưa giăng kính. Trông ra chẳng thấy gì ngoài một mảng màu xám xịt. Tôi buồn bã ngôi bên cạnh ba, vừa nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn tay đã lâu không cử động, vừa nhỏ nhẹ báo cho ông biết tin Cảnh Huy vẫn còn sống. Tôi nghĩ, hay ít nhất cũng hy vọng, điều này có thể giúp ba có thêm ý chí.
- Khi nào tìm được anh ấy, bốn người chúng ta sẽ tìm một căn nhà ở ngoại ô cùng sinh sống, ba thấy thế nào?
Đứa cháu mà bấy lâu ông vẫn mơ ước cuối cùng cũng xuất hiện. Vậy mà khi nó tìm đến, ba lại chấp nhận buông xuôi và nằm bất động ở đây ngày qua ngày như vậy sao? Ba không muốn chờ xem đứa bé này sẽ có bao nhiêu phần giống anh sao? Hay là ba chê con không còn trong sạch, không đủ tư cách mang trong người giọt máu của Cảnh Huy?
- Ba, làm ơn tình lại đi…được không? – Tôi xúc động gục mặt xuống bên cạnh ông – Dù có căm ghét và xem thường con đi nữa…ít nhất ba cũng phải tỉnh lại mà mở miệng đuổi con đi chứ.
- Tuyết Vinh.
Giọng nói quen thuộc ấy vừa vang lên đã làm tôi khiếp đảm.
- Thần Tuyên? – Thanh âm trong cổ họng bất ngờ vút cao, nghe gần giống như một lời trách mắng - Anh còn đến đây làm gì?
Thân ảnh liêu xiêu ấy so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau còn thê thảm hơn gấp bội.
- Anh điên rồi phải không? Sao lại đến tìm em mãi thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/309984/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.