Nhìn thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của Lynda, mụ quản gia hình như càng trở nên bực tức.
- Sao mày dám đặt điều? Không ăn đòn là không biết sợ phải không???????
Nhưng chỉ kịp đá thêm vào lưng tôi mấy cái, bà ta đã bị Lynda dùng sức xô về phía ngược lại.
- Không được - tổn - hại - đ ứa – bé! – Cô ả mím môi gằng từng tiếng – Nó - là - của - tôi.
Của mẹ nó mới đúng!
Tất cả các người đều không có tư cách nhắc tới sinh linh bé bỏng này. Tâm hồn trong trắng của nó không thể bị tâm địa đen tối của các người làm vấy bẩn. Tôi dù chết cũng không để điều ấy trở thành sự thật.
- Đi, chúng ta xuống dưới nhà. – Lynda khom người, xốc nách tôi khỏi sàn nhà – Tôi đưa cô đến bệnh viện, kiểm tra xem con thế nào.
- Đứng lại đó! – Bà Hồng hầm hầm đi tới, dùng tay bắt cổ tay tôi kéo lại – Chưa nói rõ việc này thì nó không được đi đâu hết.
- Tất cả mọi việc cứ chờ ông ấy về rồi nói.
- Nhưng ông chủ rất có thể đã bị nó làm gì ở trong ấy.
- Vậy thì bà tự vào đó mà kiểm tra.
- Tôi không thể. – Mụ già bứt rứt - Cô biết đó là luật mà.
- Còn tôi thì không có thời gian ở đây đôi co với bà. Nếu đứa bé có bề gì, bà liệu mà tìm cách ăn nói với ông ấy. Bây giờ …TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tôi không tránh! Cô mới là người nên biến khỏi đây sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/309989/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.