Trở về nhà cùng với năm thùng Heaven và lời hứa hẹn “sẽ sang chơi” của Yên Vũ, tâm trạng tôi tồi tệ không thể tả. Có những lúc nằm mơ, tôi còn thấy ông trời làm phép để cô em vợ kia mãi biến mất khỏi đời mình. Để rồi sau đó phải hối hận vì nhận thấy vợ yêu héo mòn trong thương nhớ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mỗi lần gặp con bé ấy là y như rằng sẽ xảy ra chuyện. Nếu không phải do nó nói điều gì đó khiến cho tôi nghịch tai thì cũng là ông anh trời đánh cứ liên tục tìm cách gây rắc rối.
Càng buồn lòng hơn khi nỗi cay đắng khó chịu kia lại không thể san sẻ cùng Yên Nhi được. Chồng không thích gặp em gái, cô bé của tôi biết giải quyết như thế nào?
Im lặng nhờ em đi vào mộng đẹp, tôi bắt đầu chuyển sự chú ý vào một thứ khác là sợi dây chuyền lấp lánh. Nếu tỉnh dậy, Yên Nhi có thể sẽ tức giận vì cho rằng tôi không tin tưởng em. Nhưng lực cám dỗ về hình ảnh trong chiếc hộp trái tim kia quá lớn. Hay nói đúng hơn là khao khát độc chiếm em từ thể xác đến linh hồn trong tôi quá mãnh liệt. Nếu trước giờ Yên Nhi không hề đeo nó, bên trong hộp chắc chắn vẫn trống rỗng. Lẽ nào vì em sợ tôi biết được điều này nên mới khăng khăng từ chối?
- Đừng giận anh, em nhé! – Tôi đánh bạo, nuốt ực một cái – Anh chỉ muốn biết…
Một bàn tay nhẹ nhàng lần tới bên cổ áo, cầm lên chiếc hộp nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/309994/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.