Tâm thích cái đẹp người nào cũng có, bị vẻ ngoài mê hoặc cũng không ít người.
Cho dù Tả Thụy Nham có tản ra khí mùa đông lạnh giá dày đặc khiến cho trước sau ai cũng nhịn không được mà đắp một tấm chăn, nhưng vẫn có nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp làm bướm bay vào băng a.
“Tiên sinh, ngài muốn dùng đồ uống gì? Chúng tôi có trà, café, hồng trà, và nước chanh.”
Đều giống nhau nhưng thật ra đầy đủ các loại.
Tả Thụy Nham không trả lời, liếc nhìn Trì Vị Phong một cái, Trì Vị Phong liền ngầm hiểu, bắt đầu tự tác chủ trương
“Hai chúng tôi giống nhau, hai ly nước chanh.”
Người lãnh khốc hình như không chịu mở miệng, nữ tiếp viên hàng không vẫn không nhụt chí a
“Tiên sinh, ngài muốn dùng mấy ly?”
“Không cần, cám ơn.”
Chị hai, chị phục vụ chu đáo chúng tôi rất vui, nhưng mà nơi này hình như là phi cơ chứ không phải quán café mà nước chanh có thể vô hạn dùng nhiều ly liên tiếp, chúng tôi cũng thực cao hứng, nhưng mà uống quá độ sợ bàng quang sẽ gánh không nổi, không cần sát hại nó a!
Nữ tiếp viên hàng không tới lần thứ ba, Trì Vị Phong rốt cuộc thấy khó chịu. Tả Thụy Nham từ đầu tới cuối không lên tiếng, nghe Trì Vị Phong cự tuyệt đành mở miệng
“Không cần.”
Hai chữ phun ra như băng lạnh ngàn năm, Trì Vị Phong cũng đã quen, nhưng nữ tiếp viên hàng không kia thì không, mặt cô ửng hồng, liền rời đi.
Ghét nhất là mấy người đẹp trai!
Trì Vị Phong phồng má ném cho Tả Thụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-lieu-thac-lieu/439784/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.