Quay vòng vòng cả ngày, ở xã khu những người được các bác gái “mời” đi dựng sân khấu cũng đã làm xong được phông cảnh trên sân khấu ra hình ra dạng, các bác trai bác gái nói chuyện y y nha nha với nhau.
Tuy nói người xem vốn không nhiều, kết quả đến giờ bắt đầu lại thấy đúng là đã đánh giá thấp năng lực giúp vui của các nhân sĩ đang nhàm chán trong xã khu.
Ăn no thì nên ra ngoài đi lại cho tiêu bớt, ở nhà hóng hơi máy lạnh quá nhiều cũng nên ra ngoài hóng gió trời.
Hoạt động này thật đúng là kính chiếu yêu với những người nhàn hạ trong xã hội a. Trì Vị Phong nhìn thấy cả đám người ngồi trước sân khấu mà cảm thán. Chẳng qua mấy cái kia thiết kế không tồi đi, nếu có tiền để làm loại chuyện nhàm chán này không bằng nấu nước ô mai đi phát miễn phí sẽ hay hơn a.
Trì mẫu thân đối với đám đông đang chen chúc thì vạn phần vừa lòng, vừa đúng lúc nhìn thấy con mình cùng Tiểu Tả vừa mới chiếm được chỗ ngồi.
Đang mùa hè ngồi giữa đám người chen chúc quả thật khó chịu, Trì Vị Phong tìm vị trí ngay tại góc khuất, ở dưới một tán cây đại thụ, hai người đi vòng qua đám đông chen đến ngồi xuống.
Không biết là vị trí tuyển được thật tốt, hay là do công lực đóng băng của Tả Thụy Nham thực mạnh mẽ, tự động dựng lên một bức tường trong suốt ngăn cách với chung quanh, tuy rằng trước mắt là một mảnh ồn ào, nhưng dưới tán cây họ ngồi lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-lieu-thac-lieu/439790/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.