Tuyết Nhi mở đèn, ánh đèn lờ mờ trong căn phòng nhỏ hẹp làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tuyết Nhi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Tuyết Nhi không nhớ rõ cô đã co rúc ở trong chăn như thế nào, trải qua vô số cả ngày lẫn đêm ra sao để có thể tiếp tục sống.
Trong căn phòng này, chỉ có một chén trà, một cái ghế, cũng tốt, mọi thứ đều lẻ loi một mình.
Không, mọi thứ của cô không phải chỉ có một mình, cô còn có cái bóng của cô, cái bóng in trên vách tường kia kìa. Tuyết Nhi ôm chính mình, quay về phía cái bóng kia, nhẹ giọng nói:
- Cái bóng à, mấy năm nay cũng chỉ có bạn đi theo mình, chỉ có bạn là không vứt bỏ mình, cái bóng này, bạn có biết không? Mình rất nhớ ba mẹ, mình cũng hy vọng có thể gặp được người của gia đình kia, mình muốn nói lời xin lỗi cùng với bọn họ. Dù sao cũng là ba mình vượt đèn đỏ đụng người ta … Thật ra thì mình rất hổ thẹn, nếu như có thể, mình nguyện ý bồi thường, chỉ cần bọn họ không hận ba mẹ mình thì tốt rồi.
Tuyết Nhi nhìn cái bóng của mình, cuối cùng vẫn là mỉm cười mà nói:
- Tuyết Nhi, thời gian khó khăn nhất cũng đã trôi qua, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi, đều sẽ tốt cả thôi.
Tắt đèn đi ngủ!
****
- Tuyết Nhi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết, chín giờ ngày mai ở tại nơi này sẽ tổ chức lễ đính hôn của chúng ta, thật là tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-nhap-hao-mon-lao-cong-dung-cham-vao-ta/5165/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.