- Cậu ngốc sao? Anh họ tớ không phải Lục Thừa Phong thì là ai chứ?
Vũ Tâm gõ đầu Tuyết Nhi nói.
- Cái gì? Cậu ... anh họ cậu chính là Lục Thừa Phong, có thật không?
Tuyết Nhi kích động hỏi, nếu như .. nếu như là anh họ thì càng dễ xử lý.
- Dĩ nhiên rồi, không hề gạt cậu đâu.
Vũ Tâm vừa cười vừa nói.
- Vũ Tâm, cậu phải giúp tớ, lần này cậu nhất định phải giúp tớ, cầu xin cậu đấy.
Tuyết Nhi kéo tay Vũ Tâm cầu xin.
Đầu óc Vũ Tâm mơ hồ nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi im lặng một chút rồi kể qua loa về chuyện Lục Thừa Phong muốn mua căn nhà của cô, ân oán giữa hai người cũng không có nói ra, dù sao cũng là ba cô đụng chết nhà người ta, họ cũng là người thân của Vũ Tâm nên cô không muốn để cho Vũ Tâm biết rõ, hay là chờ một thời gian sau sẽ nói, nhưng mà Tuyết Nhi không muốn tự chính miệng cô nói ra.
- Như vậy sao? Cậu đã ở căn nhà đó lâu lắm rồi mà, làm sao mà anh họ lại vừa ý nó chứ? Được rồi, được rồi, cậu là chị em tốt nhất của tớ, cậu không cần lo lắng đâu, bây giờ cậu đi theo tớ, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến công ty của anh họ, tớ sẽ giúp cậu.
Vũ Tâm vừa cười vừa nói.
Nghe được câu nói của Vũ Tâm, trong lòng Tuyết Nhi tràn đầy hy vọng. Vũ Tâm ơi Vũ Tâm, thực sự cảm ơn cậu!
****
- Tiểu thư, tổng tài đang hợp, cô có thể vào chờ trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-nhap-hao-mon-lao-cong-dung-cham-vao-ta/5177/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.