- Không được, cầu xin anh đừng làm tổn thương anh ấy!
Tuyết Nhi đỏ mắt cầu xin, cô muốn cầu xin hắn ta đừng làm như vậy nữa.
Lục Thừa Phong không có bất kỳ cảm giác gì, chẳng qua chỉ ôm Tuyết Nhi thật chặc, nhìn bộ dáng có vẻ rất mập mờ, ám muội.
- Cậu là ai?
La Hải nhìn cảnh trước mắt, có chút run rẩy hỏi.
Tuyết Nhi ở cùng với một người con trai chỉ quấn nửa người bằng cái khăn tắm, lại còn ôm nhau thân mật như vậy thì không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đây? Trừ phi người kia là một kẻ ngốc, nhưng hắn tin tưởng Tuyết Nhi, đây nhất định là hiểu lầm, chỉ cần Tuyết Nhi giải thích rõ ràng thì hắn có thể xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, nhất định là hiểu lầm thôi.
Tuyết Nhi không nói gì, Lục Thừa Phong dùng sức bóp chặt eo cô làm cho Tuyết Nhi không thể hít thở được, cô ngẩng đầu lên oán hận nhìn Lục Thừa Phong, Lục Thừa Phong tiếp nhận ánh mắt Tuyết Nhi nhưng lại không có bất cứ sự thay đổi nào, nhưng mà khi ánh mắt Tuyết Nhi chuyển qua nhìn La Hải thì lại còn oán hận hơn, Tuyết Nhi cười châm chọc.
Cô nhẹ nhàng đẩy Lục Thừa Phong ra, đi tới trước mặt La Hải, từ từ nói:
- Anh cho rằng ai là ai chứ? Anh ấy ăn mặc như thế, anh còn không biết chúng tôi đang làm cái gì hay sao? Đáng ra là muốn lừa gạt anh thêm chút nữa nhưng bây giờ anh đã thấy hết rồi nên xem ra bây giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-nhap-hao-mon-lao-cong-dung-cham-vao-ta/5188/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.