- Tổng tài, cô ấy vẫn còn đang đợi.
Trợ lý báo cáo.
- Để cho cô ta tiếp tục đợi.
Nói xong thì hắn ta lại tiếp tục làm việc.
Tuyết Nhi lại nhìn đồng hồ, đã lâu như vậy mà tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện, hắn nhất định phải đối với mình như vậy sao? Mình đã làm theo ý của hắn, hết thảy đều theo ý của hắn, hắn còn muốn như thế nào nữa đây?
- Cô ấy vẫn còn ở đó sao?
Lục Thừa Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen.
- Đúng vậy, cô ấy vẫn còn ở đó, một phút cũng không rời, bữa trưa cũng không có ăn.
Trợ lý nói.
- Được, chúng ta đi xuống thôi.
Nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài.
- Rốt cuộc thì anh cũng xuống, tôi chờ anh từ sáng đến giờ.
Lúc này Tuyết Nhi vừa đói vừa khát, nếu như hắn còn không xuống thì cô sẽ không kiên trì được nữa.
- Cô đến có việc gì?
Lục Thừa Phong thắc mắc hỏi.
- Tôi ... đương nhiên là tôi có chuyện, anh kêu tôi thứ hai đến ký hợp đồng mà, anh quên rồi sao?
Tuyết Nhi bực tức hỏi, người đàn ông này vậy mà hỏi ngược lại mình.
- Phải không? Thật ngại quá, tôi quên mất, như vậy đi, ngày mai nha, ngày mai cô tới tìm tôi đi!
Nói xong cũng sãi bước đi khỏi.
- Vậy thì cho tôi cuộc hẹn trước đi chứ, không có hẹn trước thì làm sao tôi gặp được anh chứ?
Tuyết Nhi ngăn lại, nói.
- Không cần hẹn trước, tôi nhớ là được rồi!
Nói xong, hắn vòng qua người Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-nhap-hao-mon-lao-cong-dung-cham-vao-ta/5194/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.