- Tôi đi, tại sao tôi phải đi chứ? Bây giờ người không biết xấu hổ chính là cô, hôm qua cô đối với La Hải thế nào hả? Cô gọi người đánh nó thành ra cái dáng vẻ gì chứ? Cho dù chia tay thì chia tay nhưng tại sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Bây giờ muốn đuổi tôi đi nữa sao? Thế nào? Cô dám làm thì tôi không dám nói sao? Gương mặt thuần khiết quá nhưng lại không thể nào biết được bản chất con người như thế nào cả. Đồ không biết xấu hổ, hôm nay còn ăn mặc cái kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật không biết rốt cuộc thì cô sống tiếp để làm cái gì nữa. Tôi nói cho cô biết, cô cứ kết hôn đi, để tôi xem xem cô có thể hạnh phúc được bao lâu, tôi không tin cả đời này cô được hạnh phúc đâu, tôi nguyền rủa cô vĩnh viễn không có được tình yêu thật sự, thấy cái bộ mặt của cô thì tôi liền cảm thấy buồn nôn rồi.
Nói xong bà ta liền cầm chai rượu vang đỏ trên bàn lên, dùng sức ném một cái, chai rượu bị đập nát, rượu văng đầy người Tuyết Nhi nên làm cho cái áo cưới bẩn thỉu càng thêm ghê tởm.
- Bà xã, em làm cái gì vậy? Đừng làm bản thân mình bực tức hơn nữa, người con gái như vậy tự nhiên sẽ có báo ứng thôi, không thể nào có được cái chết yên lành đâu.
Nói xong La phụ liền mang La mẫu rời đi, nhưng mà sau khi rời đi thì ngoài giọng của La mẫu vọng lại thì còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-nhap-hao-mon-lao-cong-dung-cham-vao-ta/5201/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.