Lục Thừa Phong nhìn xuyên qua mảnh kính thủy tinh, thấy Tuyết Nhi đang cúi người nhặt rác thì nhếch miệng, nhẹ giọng nói:
- Ba à, ba yên tâm đi, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, con sẽ làm cho ba được yên nghỉ.
Nhặt hết rác dưới sàn lên thì bắt đầu quét dọn làm vệ sinh, thấm thoát đã 12 giờ, thấy mọi người trong công ty đều đã đi ăn trưa thì Tuyết Nhi mới chợt nhớ ra là mình cũng chưa ăn gì cả.
Tuyết Nhi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn dòng người đi bên dưới, nước mắt không kiềm được lại rơi ra.
"Cha, mẹ, con thật là khổ sở lắm, từ đó tới giờ con chưa từng bị người khác đối xử như vậy, con thực sự rất khó chịu, nếu như không phải vì chuộc tội thì con sẽ không như vậy. Cha mẹ, xin hai người hãy phù hộ cho con, để con có thể tiếp tục chịu đựng."
Suốt đêm qua Tuyết Nhi không hề đi vệ sinh nên lúc này mới đi vào toilet, sau khi giải quyết xong thì chuẩn bị đi ra ngoài.
- Ừm, anh thật là hư, lại dám làm như vậy với em. Anh đừng quên em chính là người phụ nữ của tổng tài đó, anh không muốn đi làm nữa đúng không?
Giọng một người con gái õng ẹo truyền tới.
- Thế nào? Chẳng lẽ em không thích anh làm như vậy với em sao? Anh đối với em không tốt sao?
Nói xong, người đàn ông dùng sức tấn công làm cho cô gái kia thở gấp hổn hển.
- Thích, thích lắm. Anh thật giỏi nha, em thích anh nhất, mãi mãi đều thích cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-nhap-hao-mon-lao-cong-dung-cham-vao-ta/5208/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.